CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Duyên Tới Là Anh


Phan_2

Đó là giấy thông báo cô trúng tuyển đại học, vẫn là trường học này, vẫn là chuyên ngành này, thời gian nhận được giống kiếp trước như đúc….

Sau khi có điểm thi đại học, cô do dự nhiều ngày, cho đến ngày cuối cùng hết hạn, mới chính thức hạ quyết tâm, viết nguyện vọng giống hệt năm đó.

Đó là trường học cô thích nhất, chuyên ngành thích nhất, năm đó thành tích chuyên ngành của cô vẫn luôn đứng đầu, tuy nhiên sau này vì gây dựng sự nghiệp cùng Cao Thần, cô dường như hoàn toàn bỏ qua chuyên ngành vốn có.

Nhưng bây giờ, cô không có lý do gì vì hai người không liên quan trong kiếp này, mà buông tha cho trường học và chuyên ngành mình yêu thích, cùng với bạn bè quen biết năm đó.

Trừ Bạch Vũ Hân ra, cô còn có Miêu Miêu và Mạn Mạn, cô không bỏ được hai người đó, lúc trước, các cô từng vui đùa nói rằng, cho dù là kiếp sau, cũng muốn cùng ở chung phòng ký túc.

Khi đó, cũng có Bạch Vũ Hân…

Khi đó, các cô đều có nụ cười đơn thuần…Khi đó, có lẽ trong lòng các cô cũng đều có nhau….

Kể cả Bạch Vũ Hân...

Chỉ là, thời gian có thể thay đổi rất nhiều ...

Khi Cố Hàm Ninh cẩn thận hạ bút điền nguyện vọng, trong đầu không khỏi hiện lên hình bóng Triệu Thừa Dư.

Trong ký ức của mình, Triệu Thừa Dư lẳng lẳng cười nhìn mình hồi năm nhất, Triệu Thừa Dư khóc đến bất lực trước bia mộ lạnh lẽo của mình.

Nếu như, cô thật sự không điền nguyện vọng ban đầu nữa, không đi thành phố Z nữa, có thể là, không chỉ có Cao Thần và Bạch Vũ Hân xa rời cuộc đời cô, mà Triệu Thừa Dư, cũng sẽ không xuất hiện nữa không?

Nếu như nói, Cao Thần và Bạch Vũ Hân khiến cho lòng cô trở nên lạnh lẽo, thì chỉ trong nháy mắt, vì Triệu Thừa Dư, cô có chút mềm lòng lại có chút chua xót.

Hạ ngòi bút cũng không di chuyển được.

...

Nhìn giấy trúng tuyển, Cố Hàm Ninh nở ra một nụ cười khổ.

Tuy là trường học giống trước, chuyên ngành giống trước, nhưng cô, Cố Hàm Ninh đã không giống trước…

Cho nên, tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước, cô đều muốn thay đổi…

Cố Hàm Ninh thay quần áo ngủ hình Doraemon, mặc quần ngố bò màu xanh nhạt, xoay người ra khỏi phòng.

Cố An Quốc đã sớm cầm chìa khóa xe, Diêu Tuệ Nhã đóng cửa sổ ban công, quay đầu thấy Cố Hàm Ninh đi ra, vội vàng nói:

“Đợi mẹ đóng cửa sổ lại đã, lỡ buổi chiều có mưa, chúng ta còn chưa trở về, thì lại phải giặt quần áo thêm lần nữa mất.”

Cố Hàm Ninh vội vàng đi qua, giúp mẹ đóng cửa sổ chặt lại, Diêu Tuệ Nhã trở lại phòng bếp, kiểm tra bình gas, lúc này mới yên lòng ra khỏi cửa.

Trước tết âm lịch năm nay, Cố An Quốc vừa mới mua xe, một chiếc Santana màu đen, cũng là kiểu xe có rèm che thông dụng nhất khi đó.

Cố Hàm Ninh nhớ được, trong bạn bè họ hàng thì nhà cô là nhà đầu tiên mua xe có rèm che, nửa tháng nữa, là Cố An Quốc tự mình lái xe đưa cô đi nhập học, tiện hơn nhiều so với bao lớn bao nhỏ ngồi tàu.

Ba Cố Hàm Ninh lúc này là kỹ sư cao cấp của viện thiết kế quy hoạch giao thông huyện, tiền lương coi như cao, Diêu Tuệ Nhã là giáo viên Toán cấp ba của trường huyện, thu nhập hai vợ chồng cộng lại cũng rất khả quan, chẳng qua hai người đều đã quen tiết kiệm, cho nên đến lúc này mới chuẩn bị đổi nhà.

“Đi đến chỗ nào xem trước đây?” Khởi động xe, Cố An Quốc quay đầu nhìn Diêu Tuệ Nhã ngồi ở vị trí kế bên và Cố Hàm Ninh ngồi ở phía sau.

“Trước đến Trung Sơn Ginza đi. Lần trước không phải chị hai anh nói nơi đó cũng không tệ lắm sao.” Diêu Tuệ Nhã đề nghị.

Cố Hàm Ninh lân la đến khoảng giữa của hai ghế đầu nói: “Ba mẹ quyết định đi, hôm nay con là đầy tớ!”

________Hết chương 02________

Chương 3: Nhà mới

Trong kiếp trước, bọn họ chính là mua nhà mới ở Trung Sơn Ginza, thuộc khu an dân bên cạnh khu ủy ban, là một khu vực tương tự trung tâm thành phố. Khu vực này không tệ nhưng không có bao nhiêu tiềm năng phát triển, bên cạnh đều là các tiểu khu cổ đông đúc, chỗ dừng xe cũng thành vấn đề khó khăn, trong kiếp trước về sau ngay cả cửa tiểu khu xe cũng không vào được. Nhà ở cũ kỹ, bởi vì chi phí dỡ bỏ và di dời quá cao, lại không có quy hoạch, nên giá cũng không thể tăng lên.

Thật ra thì trong lòng cô cũng không muốn mua ở tiểu khu này.

Nhưng mà, tóm lại phải đi xem mới có thể đánh giá, hiện tại ngay cả nhìn cũng chưa nhìn, cô nói cái này không tốt, cái kia tốt, thật sự không có sức thuyết phục.

Trung Sơn Ginza là tiểu khu đã bàn giao, trung tâm bán hàng được thiết lập trong cửa hàng ở cửa nam tầng một của tiểu khu, nhà Cố Hàm Ninh dừng xe trước phòng bán hàng, đi vào, liền có nhân viên thân thiết ân cần chào hàng.

Cố Hàm Ninh không có hứng thú, chỉ xem xét bàn mô hình của tiểu khu một chút.

Tòa nhà cao năm tầng, thang máy nhỏ, không có chỗ để xe, không có tầng hầm, cảnh quan phủ xanh cũng không được chú trọng lắm, không có nhiều công ty bất động sản bằng lòng đầu tư mời nhà thiết kế vườn hoa tới quy hoạch, toàn bộ đều chỉ là mấy cây xanh và bãi cỏ bình thường.

Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã vây quanh nhân viên bán hàng nghe cẩn thận, nhìn một căn được chào bán, có vẻ hơi phân vân do dự.

“Ninh Ninh, con tới xem xem, căn này thế nào?”

Cố Hàm Ninh đang đi dạo quanh khu, trở về phòng bán hàng, đã thấy mẹ gọi.

Cố Hàm Ninh đi qua vừa nhìn, quả nhiên, chính là căn hộ trước kia cha mẹ mình mua, tòa số năm, phòng 902.

“Mẹ, dù sao chúng ta cũng không vội, chi bằng cứ đi chỗ khác nhìn xem?” Cố Hàm Ninh không để ý đến nhân viên bán hàng bên cạnh đã sa sầm mặt, cười kiến nghị.

Cố An Quốc nhìn con gái một cái, buông sơ đồ nhà trong tay ra.

“Cũng được, lại đi nhìn xem, dù sao hôm nay cũng ra ngoài, đi thêm mấy chuyến, hơn nữa chúng ta cũng không vội mua.”

Cố Hàm Ninh và Cố An Quốc đều nói như vậy, Diêu Tuệ Nhã dĩ nhiên không ý kiến.

“Vậy thì đi chỗ khác. Nếu như không ưng, lại tới này đặt tiền cọc, nơi này bán rất chạy, chậm khẳng định sẽ không có phòng.”

Thật ra Diêu Tuệ Nhã cũng hơi do dự.

Căn nhà bây giờ của bọn họ cách nơi này cũng rất gần, chẳng qua khu dân cư thật sự quá cũ, nhà lại không đủ rộng. Nhưng khu này cách chợ khá gần, cách đơn vị bọn họ công tác cũng không xa, thật sự là một lựa chọn không tồi.

“Kế tiếp đi đâu?” Cố An Quốc cười hỏi Cố Hàm Ninh.

“Hôm nay con thấy trên báo, trong huyện có một tòa nhà mới chào bán, xem cũng không tồi.” Cố Hàm Ninh cố ý cau mày, cẩn thận suy nghĩ.

“À, là Giang Nam Xuân Thành hả?” Diêu Tuệ Nhã lập tức nghĩ tới.

Tòa nhà này gần đây cũng làm mấy kỳ quảng cáo, chiếm hẳn một trang báo.

Cố An Quốc cũng nghĩ tới, nhớ lại vị trí tiểu khu này, cau mày lại.

“Ba nhớ là, tòa nhà này ở trong thị trấn Phượng Khởi trong huyện mà? Cạnh đó đều là nông thôn phải không?”

Huyện thành (thị trấn, nơi đặt cơ quan hành chính) của huyện Giang Nam ở ngoại ô phía nam của khu dân an, chỗ đó vốn cũng thuộc huyện Giang Nam, nhưng năm năm trước thành phố quy hoạch lại, tách phần đất đó cho khu dân an, mặc dù đã cắt đất, nhưng ủy ban huyện Giang Nam vẫn chưa chuyển đi, vẫn ở chỗ cũ, viện thiết kế quy hoạch giao thông huyện của Cố An Quốc, trường cấp ba huyện của Diêu Tuệ Nhã đều nằm ở vùng lân cận ủy ban huyện này.

“Chỗ đó chúng ta đi làm sẽ bất tiện a? Hơn nữa gần đó cũng không có chợ, chúng ta luôn ở trong thành phố, dời đến chỗ nông thôn, sẽ không quen đâu?” Diêu Tuệ Nhã có chút khó xử.

Đề nghị của con gái, cứ thế bác bỏ, dường như có chút không hợp tình, nhưng bà luôn cân nhắc nhà mới phải ở gần đơn vị làm việc, trước giờ đều không muốn mua xa như vậy.

Cố Hàm Ninh đương nhiên thấy được vẻ mặt của ba mẹ, cũng hiểu rõ bọn họ đang nghĩ cái gì, vội vàng cười nói:

“Chúng ta cũng không phải chuyển tới đó ngay lập tức, tòa nhà đó, hình như còn chưa được bàn giao đi? Bác cả nói, ủy ban huyện chúng ta có thể sẽ chuyển đến thị trấn Phượng Khởi phải không ạ?”

Một câu hỏi cuối cùng của Cố Hàm Ninh chính là hỏi Cố An Quốc.

“Nói thế, hình như cũng có việc như vậy. Có người ở trong viện nói, huyện muốn quy hoạch chuyển từ khu dân an đến khu vực thị trấn Phượng Khởi, tuy còn chưa xác định, nhưng cũng sắp thiết kế. Con nghe bác cả con nói khi nào vậy?”

“Hình như là lúc năm mới, con nghe anh họ nói, anh ấy nói bác cả muốn mua nhà ở thị trấn Phượng Khởi, để về sau cơ quan hành chính huyện chuyển đi cũng không phải đi làm xa.” Cố Hàm Ninh nói rất vô tội.

Cố An Quốc khẽ gật đầu.

Bác cả Cố Hàm Ninh làm ở trong huyện, nếu như ủy ban thật sự muốn dời đi, thì bác ấy nghe được tin đồn đầu tiên cũng là điều bình thường.

Cố Hàm Ninh nhìn kỹ sắc mặt của Cố An Quốc, biết rõ ông đã tin, trong lòng thở phào một cái.

Cô nói cũng không sai. Năm đó, thời điểm này bác cả chuẩn bị mua nhà ở thị trấn Phượng Khởi, cũng là mua ở Giang Nam Xuân Thành, quả thật anh họ cũng nói với cô, chẳng qua khi đó đang là tết âm năm sau, chứ không phải năm nay, hơn nữa khi đó, nhà bác cả đã mua nhà ở Giang Nam Xuân Thành xong rồi.

“Nói thế cũng có lý.” Diêu Tuệ Nhã tập trung suy nghĩ một lúc, “Trong trường học của mẹ cũng có người nói. Huyện Giang Nam cũng không thể luôn làm việc trong khu an dân, mấy toà nhà ủy ban huyện đều cũ cả rồi, mấy năm nay khuếch trương tuyển nhiều người như vậy, là muốn xây dựng thêm tòa nhà mới, khu an dân còn phải chờ chính phủ tới phê duyệt, không bằng chúng ta tìm chỗ xây nhà to ở huyện Giang Nam.”

Cố Hàm Ninh còn có một câu chưa nói tới.

Sau khi tòa nhà ủy ban huyện Giang Nam chuyển đến huyện mình, liền bỏ huyện sửa khu (tức là đơn vị hành chính từ huyện lên khu), để xúc tiến quy hoạch xây dựng khu vực mới, không chỉ toà nhà ủy ban huyện, mà cả các cơ quan đơn vị cũng lần lượt chuyển tới tân khu (*), bao gồm viện thiết kế quy hoạch giao thông của Cố An Quốc, cùng trường cấp ba của Diêu Tuệ Nhã. Đến vài năm sau Cố Hàm Ninh tốt nghiệp, Tân khu của Giang Nam phát triển với tốc độ cực nhanh, bởi vì đất rộng, đất trống nhiều, rất nhiều quảng trường nổi tiếng và các tòa nhà cao tầng đều chọn xây dựng ở khu vực Giang Nam, càng về sau, dân cư Giang Nam, căn bản không cần phải vào trong nội thành mua đồ.

[(*)tân khu: khu vực mới mở mang trong quy hoạch đô thị]

Vì tân khu mới được quy hoạch, đường rộng rãi, khu dân cư hạng sang, các phương tiện sinh hoạt tiện lợi, tân khu Giang Nam trở thành khu thích hợp nhất dành cho dân nội thành.

Mà thị trấn Phượng Khởi, sau khi bỏ huyện lên khu, đổi tên là phố Phong Khởi, đã trở thành trung tâm nội thành của tân khu Giang Nam sau này.

Cố Hàm Ninh nhớ tới sự phồn hoa và phát triển của phố Phong Khởi kiếp trước, cảm thấy đáy lòng nóng lên!

Cô không bao giờ muốn về sau ba mẹ hối hận vì đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để mua nhà ở tân khu Giang Nam! Mấy năm trước khi Cố Hàm Ninh qua đời, bởi vì không chịu nổi chỗ để xe chật ních của Trung sơn Ginza, Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã đã cắn răng mua nhà cũ (nguyên văn là nhà second hand) trên phố Phong Khởi, khi đó giá nhà gấp hai mươi lần bây giờ!

Nếu như không phải Cố Hàm Ninh đã trải qua, căn bản không thể tin được, giá nhà nơi này lúc đó lại tăng nhanh như vậy!

Khoảng cách từ thị trấn Phượng Khởi đến khu dân an không xa, chỉ là giao thông không tiện.

Đang suy nghĩ, xe vững vàng dừng trước trung tâm bán nhà của Giang Nam Xuân Thành, Cố Hàm Ninh vội vàng chỉnh đốn tinh thần lại, xuống xe đi theo ba mẹ.

Khác với phòng bán hàng ở trung sơn Ginza, Giang Nam Xuân Thành chỉ là nhà dự bán, nhưng bên cạnh công trình Giang Nam Xuân Thành có một trung tâm bán hàng hai tầng, hình thức cũng độc đáo, nhưng phối hợp với đồng ruộng, nhà ngói bốn phía, có chút kỳ quặc.

Diêu Tuệ Nhã vừa nghĩ thông suốt nhìn tới bốn phía hoang vắng, lại nhíu mày.

Cố Hàm Ninh rất sợ bà lại muốn lui bước, vội vàng đẩy bà vào trong.

“Mẹ, vào xem trước hãy nói!”

Cố An Quốc quay đầu, cũng nhìn thấy sắc mặt Diêu Tuệ Nhã, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho vợ.

“Đã tới rồi, trước vào xem rồi nói sau.”

Trong lòng Cố An Quốc cũng có chút do dự.

Nơi này nhìn thật sự là quá hoang vắng, dù muốn quy hoạch phát triển, cũng không biết cần bao nhiêu năm?

Ba người vừa mới đi tới cửa kính của trung tâm, đã có nhân viên bán hàng nhiệt tình mở cửa đón bọn họ vào trong, người bên trong không nhiều lắm, trừ mấy người Cố Hàm Ninh ra cũng có một bàn có khách đang xem nhà.

Cố Hàm Ninh đi trước lôi kéo ba mẹ, nhìn mô hình khu dân cư, sau đó mới ngồi xuống bàn trống gần đấy.

Giang Nam Xuân Thành là biệt thự nhiều tầng, thiết kế cao tầng, ở giữa là khu biệt thự, phía sau là toà nhà cao hơn sáu tầng, phía bắc cũng là nhà cao tầng.

Cố An Quốc hỏi đầu tiên chính là giá tiền, nghe được đáp án bốn triệu một trăm ngàn đồng một mét vuông?!

Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên.

Cô biết rõ giá nhà ở thị trấn Phượng Khởi hiện tại rất rẻ, nhưng không ngờ có thể thấp đến mức này.

Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm sơ đồ phòng khu biệt thự, nhịn không được hỏi giá tiền biệt thự, nhận được giá là năm triệu một trăm ngàn một mét vuông!

Giá cả như vậy, tiền bọn họ định mua ở trung sơn Ginza, có thể mua được một tòa biệt thự ở Giang Nam Xuân Thành!

Cố Hàm Ninh vội vàng đè sự vọng động của mình xuống, không dám biểu hiện quá nóng vội ở trước mặt ba mẹ!

Dù sao, triển vọng nơi này, ba mẹ cũng không biết!

Nhân viên bán hàng thấy Cố An Quốc do dự, vội vàng cười giới thiệu.

“Thưa ông, hiện tại nếu như giao tiền đặt cọc, chúng tôi còn thể giảm xuống còn 98%, hơn nữa, cũng tặng diện tích ban công. Nếu như mua tầng cao, giá tiền còn có thể giảm tới 50%. Có thể nói là tương đối ưu đãi. Phương thức ưu đãi này đến cuối tháng sẽ kết thúc.” Nhân viên bán hàng tận lực chào hàng.

Cố An Quốc cũng nhìn tỉ mỉ sơ đồ các loại nhà đặt lên bàn, cười nói:

“Chúng tôi về bàn bạc trước đã. Nếu như quyết định mua, vậy thì trước cuối thàng này sẽ trở lại đặt tiền cọc.”

Cố Hàm Ninh biết rõ là Cố An Quốc do dự.

Cũng đúng, mua nhà là một chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể lập tức quyết định ngay, ngay cả trung sơn Ginza, ba mẹ cũng không phải là đi xem một lần liền mua.

Đoán chừng ông còn phải gọi điện thoại cho hỏi bác cả, có tin tức xác thực mới có thể quyết định.

Cố Hàm Ninh mặc dù có chút nóng vội, nhưng cũng biết chuyện này không phải cô nóng vội mà được. Vẫn còn phải suy nghĩ một chút, sau khi trở về làm thế nào khiến ba mẹ hạ quyết tâm.

Dù trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn để sơ đồ biệt thự trên tay xuống, đứng dậy đi theo.

Ở ngoài cửa kính lớn có vài vị khách sang đây xem nhà, một nhân viên bán hàng ân cần mở cửa, Cố Hàm Ninh ôm vai Diêu Tuệ Nhã, cúi đầu hỏi lát nữa đi đâu ăn cơm, lúc ngẩng đầu cười, vừa vặn đi lướt qua mấy vị khách mới vào cửa.

Cố Hàm Ninh hơi sững sờ, bước chân không dừng, do dự quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm cũng đang quay đầu nhìn mình.

Cửa kính lớn phía sau từ từ khép lại, Cố Hàm Ninh dường như vẫn còn có thể cảm nhận được cặp mắt kia, mang theo độ ấm nóng rực nhìn mình.

Cho đến khi ngồi lại trên xe, Cố Hàm Ninh mới nghĩ đến, sao cậu ta lại ở chỗ này?

Cô nhớ rõ, Triệu Thừa Dư, cũng không phải người thành phố N nha?

Hơn nữa, nhìn ánh mắt của cậu ta, giống như quen biết mình.

Nhưng trước đại học, rõ ràng cô không quen biết Triệu Thừa Dư mà?

________Hết chương 03________

Chương 4: Trường học

Trên đường trở về thành phố, trong đầu Cố Hàm Ninh luôn luôn nhớ tới ánh mắt thâm thúy của Triệu Thừa Dư, giống như mang theo nhiệt độ, tuy rằng nóng rực cũng không tổn thương người…

Trong giây lát tim đập thật nhanh dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng…

Cố Hàm Ninh cố gắng nhớ lại, dáng vẻ Triệu Thừa Dư mình gặp lần đầu năm đó.

Đó là khi nào nhỉ?

Đúng rồi, khi lần đầu tiên mình nhìn thấy Cao Thần, Triệu Thừa Dư cũng ở bên cạnh!

Khi đó, biểu cảm của cậu ấy là như thế nào đây?

Trong nhí nhớ của Cố Hàm Ninh, Triệu Thừa Dư phần lớn là đứng ở góc khuất phía sau rũ mắt, có vẻ thờ ơ, mà khi đó, Cố Hàm Ninh đã ở bên Cao Thần.

Cố Hàm Ninh đột nhiên có chút kinh hãi...

Thì ra, không phải ngay từ đầu Triệu Thừa Dư đã như thế!

Có phải, bởi vì mình và Cao Thần yêu nhau, cho nên…

Cố Hàm Ninh vô cớ đau lòng cho Triệu Thừa Dư khi ấy.

Cô vốn cho rằng, giữa mình và Triệu Thừa Dư sẽ không cùng xuất hiện quá nhiều, lại không nghĩ rằng, kiếp này, thế mà giờ đã đụng phải cậu ấy!

Chẳng lẽ là về sau Triệu Thừa Dư mới chuyển đi sao?

Cô nhớ rõ ràng, Triệu Thừa Dư và Cao Thần, Phạm Ý Mân là bạn học cấp ba, bọn họ hẳn đều là người thành phố S mới đúng chứ?

Cố Hàm Ninh tinh thần không yên trở về nhà, ánh mắt cô từ đầu tới cuối đều ở trên người Cao Thần, cho nên, trong trí nhớ, hình ảnh Triệu Thừa Dư cũng không nhiều, thêm nữa thời gian qua cũng lâu, hiện tại nhớ lại, chỉ có một hình ảnh mơ hồ…

Cố An Quốc trở về nhà, dưới sự thúc giục của Diêu Tuệ Nhã, gọi điện thoại cho bác cả Cố Hàm Ninh, chứng thực chuyện ủy ban huyện muốn quy hoạch tòa nhà mới ở thị trấn Phong Khởi, biết được nhà họ Cố quyết định mua nhà ở Giang Nam Xuân Thành, bác cả cũng để lộ ra tin tức huyện Giang Nam tương lai sẽ sáp nhập vào phạm vi nội thành, bỏ huyện lên khu cũng chỉ là chuyện của mấy năm sau.

Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã mừng rỡ cười toe toét, tuy nói Cố Hàm Ninh đã sớm biết chuyện này, nhưng thấy ba mẹ vui vẻ, không nhịn được cũng vui theo.

Người một nhà cùng một chỗ, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau ưu sầu cũng là hạnh phúc!

Ngày hôm sau, một nhà Cố Hàm Ninh lại tới Giang Nam Xuân Thành, trải qua trận dụ dỗ cả đêm của Cố Hàm Ninh, trực tiếp quyết định mua một căn biệt thự nho nhỏ và một căn hộ cao tầng hơn 120 mét vuông, chỉ là trong đó có một phần Cố An Ninh và Diêu Tuệ Nhã còn phải thế chấp vốn tích lũy mới trả hết.

Lúc rời khỏi trung tâm bán hàng, Cố Hàm Ninh không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng lần này, không thấy đôi mắt đẹp kia nữa.

Về đến nhà, Cố An Quốc liền nói giỡn, bảo bọn họ phải ăn dưa muối một thời gian rồi.

Cố Hàm Ninh lập tức giơ tay, tỏ vẻ sẵn lòng hiến tiền tiêu vặt của mình, trợ giúp cả nhà vượt qua cửa ải khó khăn.

Thật ra cô cũng biết, lần mua nhà này tuy đối với nhà bọn họ, tạm thời có phần hơi căng kinh tế, nhưng không phải không có cách nào khắc phục. Thời điểm này, rất nhiều người còn chưa thích ứng việc vay thế chấp để mua nhà, thật ra, chỉ bằng lương mỗi tháng của Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã, cũng đủ trả vay rồi.

Cố Hàm Ninh ở trong nhà nhàn nhã thong dong suốt nửa tháng, thời gian từ từ trôi qua, đã sang tháng chín.

Đến ngày khai giảng!

Cố Hàm Ninh nhìn số 9 thật to trên lịch treo tường, nhất thời có chút sợ hãi.

Kiếp trước mình mang theo thấp thỏm và hưng phấn, ôm chờ đợi tốt đẹp vô tận đối với tương lai mà ra khỏi nhà.

Hiện tại, vốn cho rằng lòng đã nguội, không ngờ, khi xuất phát, cảm xúc vẫn căng thẳng mà chờ đợi như xưa…

Cố Hàm Ninh soi gương, nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, nơi đó không có nếp nhăn hằn lại, không có bọng mắt chảy dài, không khỏi cong cong khóe môi.

Trong gương, cô gái mắt đen da trắng, còn có một nụ cười đơn thuần, tuổi trẻ thật tốt …

Ai có thể nhìn ra, cô cười có bao nhiêu phần là giả?

“Ninh Ninh, mau lên! Phải lên đường rồi!”

Diêu Tuệ Nhã đứng trước cửa đã đi giày xong, lại thấy Cố Hàm Ninh còn đang soi gương, vội vàng hô:

“Đẹp lắm rồi! Đừng soi nữa!”

Cố Hàm Ninh quay đầu, nở một nụ cười thật lòng với mẹ.

“Tới ngay đây ạ!”

Giống như trong ký ức của Cố Hàm Ninh, Diêu Tuệ Nhã chuẩn bị cho cô một đống hành lý, từ đồ nhỏ là miếng rửa bát, cho đến đồ to là chăn dày mùa đông, cố gắng nhét vào cốp xe, còn có một ít đồ thật sự không còn chỗ để nữa, đành phải bỏ vào chỗ ghế ngồi phía sau.

Có điều, lần này Cố Hàm Ninh không hề oán trách gì.

Cố Hàm Ninh ngáp một cái, tối hôm qua lại bị mất ngủ, cô vỗ vỗ cái chăn bông mềm mại bị xõa tung bên cạnh, dứt khoát co người, cuộn tròn trên chăn, nhắm mắt lại.

“Ninh Ninh! Ninh Ninh! Dậy dậy!”

Cố Hàm Ninh đột nhiên giật mình tỉnh lại, híp mắt, trong chốc lát có chút không phân biệt được rốt cuộc mình đang ở đâu, ngẩng đầu nhìn thấy Diêu Tuệ Nhã đang lo lắng nhìn mình.

Cố Hàm Ninh sửng sốt, lập tức cười nói: “Mẹ, không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi.”

“Con đứa nhỏ này, ngủ như vậy cũng có thể gặp ác mộng.” Diêu Tuệ Nhã trợn mắt trách cứ Cố Hàm Ninh một câu, lúc này mới quay đầu trở lại.

Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lau mồ hôi, thở ra một hơi thật dài, quay mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Đã lâu cô không mơ thấy ác mộng nữa, có lẽ là do càng lúc càng gần trường học chăng, vừa rồi chỉ muốn nhắm mắt một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ, vừa quen thuộc lại xa lạ, tim Cố Hàm Ninh đập dần dần ổn định lại.

Trường học phía trước cách không xa, bọn họ đều đang đợi mình…

Trên đường cao tốc xe chạy như bay, màng dán màu đen chống nắng trên cửa kính xe, phản chiếu đôi mắt Cố Hàm Ninh có chút lạnh lẽo…

Lúc Cố Hàm Ninh tới trường đã là mười giờ sáng, đây là kết quả việc bọn họ ra khỏi nhà lúc bảy giờ, bởi vì chưa quen đường, Cố An Quốc đi rất chậm, lại còn hỏi đường nữa.

Thời điểm này, xe chưa thịnh hành GPS, thật là hơi bất tiện!

Kiếp trước, Cố Hàm Ninh ngủ thẳng tới chín giờ mới rời giường, mười giờ hơn mới ra khỏi cửa, cả đều không biết đường, đi lòng vòng một lúc lâu mới tới, cho nên, khi đó Cố Hàm Ninh là người tới phòng ký túc xá muộn nhất.

Dừng xe xong, Cố Hàm Ninh cầm giấy báo trúng tuyển, đứng phía sau ba mẹ, sắc mặt lạnh nhạt.

Thật ra cô biết rõ nơi nhập học, chỉ là cô thích cảm giác trốn sau lưng ba mẹ, yên tâm không quản việc gì, giống như trước mặt có ba mẹ chắn đỡ, vấn đề gì cũng đều không có.

Dựa vào sức mình làm nhiều năm như vậy, cô đã sắp quên mất loại cảm giác này…

May mắn một đường từ bãi đỗ xe đến nơi nhập học đều có bảng hướng dẫn, trên đường cũng có rất nhiều sinh viên tình nguyện.

Một nhà Cố Hàm Ninh đi được một nửa thì có một đàn anh là sinh viên tình nguyện mặc áo gi-lê đỏ đi tới, sau khi hỏi thăm xong liền dẫn bọn họ đi.

Nhập học xong, nhận chìa khóa phòng ký túc xá, Cố Hàm Ninh quay đầu, nhìn bốn phía ngẫu nhiên xuất hiện mấy người chút quen mặt, không khỏi mỉm cười khe khẽ.

Loại cảm giác này thật tốt!

Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, tất cả ký ức ở trong ngôi trường này đều là tốt đẹp!

Cố Hàm Ninh thật sự mang rất nhiều đồ, sau khi hỏi thăm tình nguyện viên, Cố An Quốc lại lái xe ra khỏi cổng trường, vòng qua khu giảng đường, quẹo vào cổng khu ký túc xá, dừng xe xong, thật ra còn cách cửa tòa ký túc một đoạn đường ngắn, Cố An Quốc đưa chìa khóa xe cho Cố Hàm Ninh, mình thì đi trước xách vali hành lý to lên lầu, Diêu Tuệ Nhã một tay cầm chăn bông, một tay cầm phích nước, theo sát phía sau Cố An Quốc.

Cố Hàm Ninh cầm lên một túi quần áo, đi ở phía sau mấy bước, khóa cửa xe, cầm thêm một túi hành lý khác, bỗng bên cạnh có một nam sinh đi tới, dường như quay đầu nhìn cô một cái, dừng một chút, lập tức đi qua.

“Bạn… Bạn học, mình xách giúp bạn!” Nói xong, liền đoạt lấy túi hành lý trên tay phải của Cố Hàm Ninh, cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Cố Hàm Ninh ngẩn người, vừa rồi không nhầm hình như là Triệu Thừa Dư?

...

Cố Hàm Ninh nhìn bóng dáng bước nhanh trước mắt, đứng ngây ngốc tại chỗ, cho đến khi đối phương dừng bước, quay đầu, ấp úng hỏi: “Bạn học, bạn ở tòa nhà số mấy…”

Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư đang đỏ bừng mặt, phì cười, đưa ta chỉ về tòa ký túc bên cạnh.

“Nhà số sáu...”


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog